Home > Tin Tức - Sự Kiện > Văn hóa kinh doanh – nhìn từ những câu chuyện nhỏ ở phố cổ Hội An

Văn hóa kinh doanh – nhìn từ những câu chuyện nhỏ ở phố cổ Hội An

Trong quá trình kinh doanh buôn bán trong phố cổ, dù quy mô nhỏ hay lớn vẫn có những người luôn giữ mình trước lợi nhuận, để rồi không nâng giá, ép giá đối với du khách. Vì sao họ làm thế?

Ví Da Bò

Ở một góc nhỏ gần đường vòng cung chùa Cầu, bao năm nay, nhiều người dân địa phương và ngay cả với rất nhiều du khách tham quan Hội An đã trở nên quen thuộc với hình ảnh một quán cà phê vỉa hè, bày bán khá đơn giản.

Đó là quán cà phê cô Thảo, một phụ nữ gốc Huế, lấy chồng về Hội An đã ba chục năm nay. Nói là quán thì có vẻ hơi to tát, bởi hàng cà phê của cô được bố trí gọn ghẽ trong khoảng chục mét vuông, dựa lưng vào vách tường vàng trên phố. Cà phê được pha sẵn ở nhà, đóng thành chai, bán đến đâu rót ra ly đến đó nên không cần quầy pha chế như các cửa tiệm khác. Khách được ngồi ở những chiếc ghế nhỏ, bình dân. Quán giản tiện như vậy nhưng mỗi ngày, cà phê cô Thảo có rất nhiều người ghé đến. Đó là những bác đạp xe xích lô, những cô chèo ghe, những anh làm công tác bảo vệ trật tự, các nhân viên nhà hàng, khách sạn trong phố cổ, nhân viên phòng vé tham quan và nhiều hơn là những người dân sống trong và ngoài phố. Những người này hầu như đều muốn dành cho mình một khoảng thời gian, dù là ngắn ngủi trong ngày, đến ngồi ở quán cô Thảo để ngắm phố, thâm trầm cùng phố. Dù chỉ là một điểm bán cà phê vỉa hè nhưng có lẽ là nhờ có duyên với đời nên cà phê cô Thảo cũng có rất đông du khách ghé đến. Nhiều vị khách đến một lần rồi năm, bảy năm sau đó, khi trở lại Hội An, họ lại cũng tìm đến quán. Có đủ loại khách là vậy nhưng bao giờ cô Thảo cũng giữ nguyên giá bán. Ai cũng như ai, cà phê đen 8 ngàn đồng một ly, cà phê sữa 10 ngàn đồng một ly. Cô chia sẻ rằng, suốt bao nhiêu năm qua, cô Thảo chưa một lần nâng giá, ép giá với du khách. Cô không thể làm điều đó vì một lý do mà có lẽ nhiều người buôn bán như cô chưa từng nghĩ tới, đó là không muốn bị người khác xem thường: “Khi lấy thêm của du khách vài ngàn đồng, cao hơn so với giá bán cho người Hội An ngồi ngay bên cạnh, chắc chắn du khách sẽ đánh giá thấp về mình. Ăn bao nhiêu cũng hết, chỉ vì vài ngàn đồng, sá gì mình phải làm điều đó. Mình nghĩ bán vừa phải để có đông khách, còn hơn nâng giá, ép giá mà không có khách và còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Hội An”. Với chất giọng còn đặc sệt Huế của mình, cô Thảo nói: “Thà cô bán được số nhiều. Ngày cô đằng nào cũng ra đây ngồi rồi. 8 tiếng, ví dụ cô bán được một trăm ly, mỗi ly cô lời 2 ngàn thì cô cũng có 200 ngàn. Còn hơn cô bán được 10 ly, mỗi lý cô lời chục ngàn đi nhưng cô ngồi không, lâu lâu mới phục vụ một người là cô không thích. Quan niệm sống của cô là như thế. Cô thích phục vụ nhiều người, thích đông, vui. Cô không biết tại cái duyên hay sao mà ai tới rồi là tới hoài, họ ở Hà Nội, Sài Gòn gì họ cũng trở lại, năm về lần họ vẫn ghé”.

Cô Bông gói bánh cho khách- Ảnh: Lê Hiền

Rời quán cà phê cô Thảo, chúng tôi tới thăm cửa hàng bán bánh đậu xanh, bánh ít lá gai, bánh xu xê của cô Nguyễn Thị Bông ở một hẻm nhỏ khác trong phố cổ Hội An, đó là số nhà 134c Nguyễn Thái Học. Cô Bông năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi. Trước kia, khi con cái cô còn chưa đi làm xa, gia đình đông đủ, nhà cô làm bánh xu xê để bán. Ngôi nhà rất đông vui, có nhiều du khách và các đoàn làm phim về Hội An thường ghé vào tìm hiểu, ghi hình. Giờ đây, cô lớn tuổi, nhà lại thưa vắng nên cô truyền nghề làm bánh cho cháu gái. Lấy bánh bán lại, lời lãi không bao nhiêu nhưng lúc nào cô Bông cũng giữ giá 20 ngàn đồng một chục, tuyệt nhiên không bán lên giá đối với bất kỳ du khách nào. Điều đặc biệt là khi du khách ngõ ý mua bánh mang về, cô Bông sợ đường xa, bánh không có chất bảo quản nên luôn thật thà nói trước để họ lựa chọn thời điểm sử dụng hợp lý, quyết định mua nhiều hay ít. Cô chia sẻ rằng: “Nếu vì để bán thêm được một vài chục bánh, kiếm được mấy ngàn đồng tiền lời mà không nói thật cho họ biết là bánh không có chất bảo quản, không để được lâu, lỡ như khi họ về đến nơi, bánh hỏng thì họ lại thầm trách mình. Như vậy vô tình mình là người có lỗi. Và nếu thế, sao mình có thể thanh thản được”. Có lẽ sự thật thà và chất lượng sản phẩm tốt, giá cả lại phải chăng nên dù ở trong hẻm kiệt, hàng bánh của cô Bông vẫn thường xuyên có khách lui tới. Người thì mua một vài chục xách đi, người thì ngồi ngay trong nhà cô, ăn ngay tại chỗ. Anh Hồ Tuấn và những người bạn đều là Việt kiều Úc, lần nào về nước, đến Hội An cũng đều ghé lại cửa hàng của cô Bông chỉ để ăn các loại bánh này. Anh nói: “Tại vì Hội An nổi tiếng lắm rồi, chúng tôi năm nào cũng về đây. Từ mấy năm trước đã biết, ghé vào tiệm bánh này ăn rất là ngon. Vì vậy cứ có dịp về đây chúng tôi lại rủ nhau tìm đến để thưởng thức cái hương vị, mùi vị của Hội An, mùi vị của loại bánh nhà cô chủ quán này. Một năm trở lại mà không ăn thấy tiếc nhớ lắm.” Từ sự uy tín của cô Bông, gần đây, có một số công ty đã đặt hàng. Mỗi lần họ đưa khách tới ăn cả đoàn, họ cũng thỏa thuận cô phục vụ tốt cho khách, có thêm trà nước, quạt điện, bàn ghế ngồi thoải mái, lịch sự. Cô Bông cũng sẵn sàng. Chính các công ty này đã đề xuất giá bán 5 ngàn đồng/1 bánh để bù lại công sức phục vụ. Cô Bông nghĩ, có lẽ sự hậu hĩnh này chính là cái phước mà cô đã tạo được từ việc kinh doanh đẹp bấy lâu. Cô chia sẻ: “Người Việt mình thì có thể mua ba, bốn chục về làm quà. Còn tây thì vô ăn một vài cái tại chỗ luôn. Mình nghĩ mình bán hơn một vài đồng thì cũng đâu có là bao nhiêu. Trước có một lần cô cũng nghĩ là khách tây thì mình phải lấy lên. Cái rồi ông tây hỏi lại: Tại răng cô phải lấy lên giá? Tôi cũng như mọi người khác. Tôi về tôi nghĩ đúng.  Tại vì họ tiếng nước ngoài nhưng họ cũng con người như mình. Tại răng mình lấy lên? Từ đó tôi không lấy lên. Có mấy người họ nói: Bà ni răng tây mà không lấy lên, uổng. Tôi trả lời, uổng chi mà uổng. Ít lời nhưng rứa vui và lòng mình thoải mái hơn”

Nhiều dịch vụ ẩm thực được niêm yết giá bán thu hút du khách- Ảnh: Lê Hiền

Hiện nay, trong khu phố cổ Hội An có đến cả ngàn hộ kinh doanh lớn nhỏ. Điều đáng nói là ở ngành hàng ăn uống, hầu hết các cơ sở đều niêm yết công khai giá bán, nỗ lực phục vụ khách hàng, luôn coi chất lượng phục vụ và sự hài lòng của du khách là yếu tố làm nên sự thành công. Vì vậy, từ cung cách phục vụ đến việc đưa ra các chương trình ưu đãi luôn được các chủ cơ sở chú trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những nhân tố tích cực này, đó đây vẫn còn một số cơ sở kinh doanh chưa chú trọng đến những giá trị lâu bền của uy tín, thường vì lợi ích kinh tế trước mắt mà bán buôn các mặt hàng chất lượng thấp, ép giá, nâng giá với du khách. Thêm vào đó, một bộ phận những người làm các dịch vụ liên quan đến du lịch còn cò mồi, chèo kéo, mời chào; một số người bán hàng vẫn còn tư tưởng làm ăn chụp giật, lấy giá du khách cao hơn rất nhiều so với người bản địa. Những điều này có thể đem lại lợi ích kinh tế cá nhân cho họ nhưng kiểu làm ăn chóng vánh này làm ảnh hưởng thương hiệu điểm đến. Và nếu làm ăn theo kiểu “biết một mà không biết hai” như vậy, rồi đây, họ sẽ làm cho du khách không còn an tâm, tin tưởng mua sắm, lúc đó, chính những người làm ăn chụp giật sẽ thất thu kinh tế. Từ câu chuyện giữ nguyên giá bán của cà phê cô Thảo, của tiệm bánh cô  Bông và những cửa hàng cửa hiệu đang từng ngày từng giờ vì Hội An mà gìn giữ cung cách giao tiếp thuần hậu, chất lượng phục vụ tốt, hy vọng rằng điều hay ấy sẽ ngày càng được lan tỏa, loại bỏ dần tâm lý ăn xổi ở thì trong một bộ phần người kinh doanh, buôn bán, làm dịch vụ du lịch trong phố cổ Hội An. 

Lê Hiền

Theo http://hoianrt.vn

Bình Luận

bình luận

Trong quá trình kinh doanh buôn bán trong phố cổ, dù quy mô nhỏ hay lớn vẫn có những người luôn giữ mình trước lợi nhuận, để rồi không nâng giá, ép giá đối với du khách. Vì sao họ làm thế? Ở một góc nhỏ gần đường vòng cung chùa Cầu, bao năm nay, nhiều người dân địa phương và ngay cả với rất nhiều du khách tham quan Hội An đã trở nên quen thuộc với hình ảnh một quán cà phê vỉa hè, bày bán khá đơn giản. Đó là quán cà phê cô Thảo, một phụ…

Đánh Giá

Đánh giá: Hãy là người đầu tiên !
x

Bạn Có Quan Tâm ?

Quảng Nam: Rủ uống cà phê không đi, con cậu chém chết con cô

Rủ con cô ruột đi uống cà phê nhưng bị từ chối nên ...